xem lại từng bức ảnh, em chẳng biết nên vui hay buồn cho mình ngày đó. Những ngày tháng nhớ nhung người con trai lướt qua mình 1 lần ngắn ngủi, những ngày tháng mà hình bóng anh khoá chặt toàn bộ tâm trí đứa con gái xem tự do là tất cả như em. Em nhớ như in khoảng thời gian đó, từng ngày trôi qua với em khó khăn đến thế nào, chút kí ức ít ỏi về anh tràn ngập cuộc sống hiện tại, đầu óc mờ mịt lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh
anh lan 7 (26)

. Rồi em có những niềm vui nhỏ, những lần anh buông chuyện bông đùa. Đơn giản thế thôi nhưng đủ để làm em vui cả ngày hôm đó, và rất nhiều ở những ngày sau. Anh xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc trong em. Anh lướt qua 1 buổi chiều, rồi để lại cho em cả 2 tháng trời khắc khoải. Rõ ràng lúc đó anh chẳng khác gì người lạ, vậy mà nhiều đêm chẳng hiểu lí do gì, cứ vào facebook anh, đọc status của anh, vào instagram của anh xem vài bức ảnh, đọc đi đọc lại những comment qua lại ít ỏi của chúng ta, cứ như thể em đang cố với đến thứ gì đó xa lắm lắm lắm.

Đọc lại từng câu từng chữ

Xem, rồi chẳng biết lí do gì, rõ ràng chả có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cứ buồn rười rượi, nhiều đêm nằm khóc, khóc mà chả biết rõ lí do là gì, cũng chẳng biết làm gì, chả dám nói với ai. Một mình mình thương, một mình mình nhớ, một mình mình buồn, một mình mình chịu. Đến giờ em vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày đó trong em lại tồn tại thứ tình cảm như vậy. Rung động một người chỉ qua 1 khoảnh khắc, rồi cả 2 tháng ròng rã nhớ thương người đó khi chỉ gặp đúng 1 lần. Anh không bao giờ hiểu được việc em đã cảm thấy tồi tệ như thế nào những ngày đơn phương anh. Có lúc em mệt mỏi, em mệt mỏi vô cùng. Rồi em bỏ cuộc. Em deactivate tất cả những thứ khiến em nghĩ về anh. Em muốn anh biến mất, em muốn em biến mất, em muốn chúng ta biến mất khỏi nhau. Đương nhiên em chẳng làm được. Lý trí em là thứ kém cỏi nhất quả đất, nó bị trái tim đánh gục dễ dàng khi thậm chí chỉ mới vỏn vẹn 1 ngày trôi qua. Và em lại trở về em của thường ngày, tiếp tục nghĩ về một người lạ ngang qua cuộc đời, và tuyệt nhiên chẳng hề có dấu hiệu sẽ quay trở lại..

anh lan 7 (25)

Anh, thật may, vì giờ chúng ta đã bên nhau. Để em khỏi phải tiếc nuối ngồi lướt từng bức ảnh, nghĩ ngợi về người con trai một lần bước qua từng khiến bản thân chết trong lòng rất nhiều. Em xót, em tủi thân cho cô gái nhớ thương khắc khoải anh ngày đó, nghĩ lại em thắt cả lòng. Em đã từng đơn phương anh khổ sở đến vậy, cho nên bây giờ em không để anh đi mất dễ dàng đâu.Và… Em luôn tự hỏi, anh và em bên nhau do duyên số, hay duyên chúng ta tự tạo ra, vậy anh? *.*