Ly vừa tĩnh đã thần trí nhìn thì  thấy chị Nga thì đã mếu máo lắc đầu luôn . Dù có cứng đầu thì thế nào thì một cái cô bé như Ly đối đã  mặt với một trận cái sợ hãi như thế thì đã cũng run rẩy đến  không ngừng.

Cô bé thì  lao vào lòng cảu  chị Nga, tuy không là khóc nhưng cũng mà mếu máo run rẩy và  không ngừng nữa .

Chị Nga vỗ về Ly, bế cô bé lên đi  rồi nói với Lộc:

anh cuoc song  (45)

– Bé Lộc, cảm ơn em thì  đã cứu bé Ly, nếu không  đã có em thì. Thôi .. Haiz. Em chờ cứ  chị một chút nhé , chị đưa bé Ly vào nhà rồi thì chúng ta về  và nhà ăn cơm nhé.

Lộc gật đầu rồi đi  thu dọn những vật dụng kai  vẽ của mình dưới  ở đất lên. Lúc nãy lo tránh thì bọn trẻ mà quên đi  thu mang chúng về, và  nhờ vậy Lộc mới thì quay lại và nhìn đã thấy Ly rơi xuống và nước mà cứu thì .

Ngay lúc đó thì Ly đã tỉnh dậy

Cũng may,là  cậu bé là quán có  quân bơi lội củ cả  toàn trường, nếu không thì  chưa chắc cậu có mà  thể đưa Ly an toàn đi  vào bờ như thế đâu .

Ly nhìn Lộc mím môi và không nói gì khi thì được cậu bé cứu, và  lưỡng lự  đến một chút, Ly chìa tay ra và  trước mặt Lộc, trên tay cô thì  bé vẫn còn bức  cả tranh mà Lộc vừa vẽ đó  Bức tranh đã hết  nhòe nhoẹt không ra và hình thù gì nữa. thì

So với bức tranh đã  bị châu chấu làm thêm  hư còn tệ hại hơn, nữa  một góc chỗ Ly cầm chặt đã  đã rách một phần luôn.

anh cuoc song  (46)

Lộc nhìn bàn tay đã nhỏ xíu đang nắm cả  lấy bức tranh của mình, thì cậu bé hiểu ra, Ly vì đã muốn vớt bức tranh thế  nên mới bị té cả xuống nước. Bức tranh thì vốn dĩ không cần phải  lấy nữa nhưng mà  Lộc lại không muốn để  phụ lòng Ly nên đưa đã tay cầm lấy rồi khẽ và  cười nói:

– Cám ơn em !

Ly chớp chớp mắt và  có chút ngạc nhiên nữa , rõ ràng người cần thì nói lời cám ơn là phải  cô bé, cô bé thì  còn ngại mở miệng đã  thì Lộc đã cám ơn trước. đã  Chị Nga thấy có  gió thổi lên  đã mạnh hơn sợ và  Ly cảm lạnh thì đã  vội vàng bế Ly vào nhà có  để Lộc ở lại một mình đó .