Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Đã một lần bị người ta đùa giỡn, người ta đặt tôi không ngang bằng những cô gái khác, con tim tôi như đóng kín, tâm hồn tôi bị tổn thương, tôi không dám mở lòng mình ra với ai, tôi nghi ngờ tất cả…Rồi tôi gặp anh chơi game bài ma thuật. Vẫn những lời chào hỏi thông thường, những câu chuyện phiếm thú vị, những chia sẻ về công việc, chuyện học hành và cuộc sống hằng ngày…
anh-lan-33-1094

Một lần, anh nói nhớ tôi. Tôi không tin là thật và cũng không dám nghĩ đó là đùa. Nhưng trong tôi có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác mà đã lâu rồi tôi chưa tìm lại được bao giờ. Anh chỉ là một cậu trai mới lớn, có thể, anh chưa hiểu hết được điều đó có ý nghĩa thế nào với anh và nhất là với tôi.Anh vẫn nói nhớ tôi, vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi. Anh gửi bài hát tặng tôi và bảo rằng đó là những gì anh muốn nói. Tôi  chơi game bài sâm và bật khóc vì vui sướng khi ca từ bài hát “Cry on my shouder” cất lên…

Rồi tôi gặp anh chơi game bài ma thuật

Tôi có nên tin anh như tôi đã tin rồi không? Nhiều lần tôi hỏi mình như vậy. Có lẽ, tâm hồn bị tổn thương của tôi chưa hồi phục hoàn toàn…Anh vẫn chờ để gặp tôi mỗi ngày, anh nói thích trò chuyện với tôi, thích nghe tôi nói và anh luôn tin tất cả những điều đó. Lúc đầu, tôi nghĩ, chắc anh chưa gặp cô gái nào trước khi gặp tôi, chắc anh thấy tôi thú vị nên tò mò… Nhưng rồi, dần dần tôi cũng tin vào những gì anh nói, tôi chơi game bài magic và tin là anh thích tôi, tôi tin anh có nhớ tôi, tôi tin anh luôn quan tâm đến những vui buồn của tôi… Tôi không ngại nói cho anh nghe tất cả về mình, điều này thì anh ít nói hơn, tôi cũng không cố hỏi mãi làm gì, tôi nghĩ đến lúc nào đó anh sẽ nói với tôi thôi!

anh-lan-33-1093

Và rồi, anh chơi game bài tiến lên rồi chuyển nhà, anh không còn thường xuyên online để gặp tôi nữa, anh sợ tôi buồn, anh lo lắng về điều đó.Tối đó, anh ra ngoài dịch vụ internet để gặp tôi, những con chữ trên màn hình như nhảy múa rồi nhoè đi trước mắt tôi!Anh nói yêu tôi!Anh nói mấy ngày qua anh đã suy nghĩ nhiều về tôi và anh, anh không biết phải thế nào nữa, anh lại sợ tôi buồn.