Cha cười: Ừ. Thôi đánh bài game đánh bài cho mọi người vui, mình cũng vui Mai ạ….Mùa Hè hình như đã qua. Khế đã cho hoa, cho trái. Hồng đã bắt đầu ửng chín. Ổi trĩu cành. Bơ có thể hái được rồi và, những đóa cúc nhỏ xíu, nở bừng một màu tím dịu dàng trước sân nhà. Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi Úc, con đường dài hun hút 14 tiếng đồng hồ bay, chỉ thấy trời mây và đại dương sâu thẳm mênh mông.
anh-lan-26-674

Ở đó, tôi  đánh bài game dân gian có cảm tưởng như chỉ cần với tay là chạm tới Quê Nhà, mùi thơm của hoa bưởi, hoa ngâu dường như thoang thoảng trong những cơn gió còn mang chút lạnh của ngày cuối Ðông. Ôi! Mùa của thương nhớ. Thì ra, nói gì thì nói, tôi vẫn là kẻ tha phương hoài vọng về cố quận, nơi ngày xưa đã cho tôi những tấm lòng hiền lành như trái bầu, trái bí, trái cà… Phải, cái gì đã mất thường làm ta xót xa…

Nước mắt da vàng.Đã từ lâu, tôi không còn đánh bài hàn quốc nữa. Tôi đã lớn, đã đi qua hàng vạn nỗi oan khiên, đã nuốt vào lòng trăm ngàn cay đắng tủi nhục. Đã cười hạnh phúc. Đã khóc nhọc nhằn. Đã không nhìn, không nghe, không thấy, không nói. Có là không, không là có. Có có không không trong cuộc sống, nhẹ hơn tơ trời… Những giọt lệ thơ ấu đã nhạt nhòa mất tăm tích cùng thời gian.

Thôi đánh bài game đánh bài cho mọi người vui

Tôi khó có thể đánh bài đổi thẻ cào trên điện thoại và quên nhưng tôi biết giấu nỗi đau để sống, để qua đó, tôi thấy được những thứ tươi đẹp khác. Tôi chỉ mong thấy những tốt đẹp của cuộc sống.

Chẳng biết có bao nhiêu người đánh bài đổi thẻ trên iphone  như tôi khi đối diện với những đau thương, mất mát quá lớn, cảm tưởng không thể vượt qua nổi, không thể gánh sức nặng trên hai vai mình vì đã quá đầy, quá nhiều trách nhiệm. Gia đình, chồng con, bạn bè, công việc và món nợ ân tình với người đọc hàng chục năm qua, đã chia cơm sẻ áo với mình.

anh-lan-26-673

Mọi thứ, dù lớn dù nhỏ, vui buồn đến tôi cũng để lại dấu vết sâu sắc. Sống để bụng, chết mang đi. Câu chuyện đời tôi hẳn là không giống ai và chắc chắn chẳng ai có khả năg chịu đựng nó như tôi. Phát điên mất. Phải tự sát chết đi cho rồi. Vậy mà tôi… chưa đánh bài đếm lá. Tự sát và phát điên rất dễ. Con cái tôi sẽ ra sao? Vâỵ ra sống đã khó, mà chết cũng chẳng đành lòng. Phải vượt qua tất cả mọi cảnh đời để sống. Như một hòn đá. Một hòn đá chai lì vô cảm bao bọc một con tim đa cảm với một tâm hồn quá mỏng manh yếu đuối. Được sống trước khi chết.